Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014
Không còn tình yêu 14-2 , ly hôn là giải pháp đúng
From: Hùng Lâm Khuong Sent: Sunday , February 15 , 2009 10:43 PMSubject: ly hôn - tôi làm đúng chứ không có tội như trước đây Quần chúng nghĩCách đây hơn 10 năm , tôi ly hôn với vợ tôi , lúc đó đã có 2 con , 10 tuổi và 4 tuổi. Tôi để lại hồ hết tài sản mà phần lớn do tôi làm ra và hai đứa con vợ tôi đề nghị và thấy các con cũng gắn bó với nhau. Lúc ấy , rất nhiều người đặt câu hỏi , tại sao tôi lại ly hôn? Liệu vợ tôi có phạm sai trái lớn đến nỗi mà tôi phải ly hôn? Tôi chẳng thể nói câu phúc đáp , không phải chi vợ tôi nghĩ lúc bấy chừ là tôi nhân ái tình bên ngoài , cũng không phải là vợ tôi bồ bịch ( thường ta chỉ chấp nhận lỗi này ). Giản đơn là tôi cảm thấy không còn yêu vợ tôi nữa , nói đúng hơn là chưa bao giờ tôi yêu cô ấy.Mọi người sẽ hỏi , sao không yêu lại cưới người ta? Các bạn thử nghĩ xem , bao lăm người trong chúng ta lấy một ai đó thực sự do tình yêu ( tức là xao xuyến , nhớ nhung , rung động , cảm thấy chẳng thể sống được nếu thiếu nhau , nói với nhau những lời ngọt ngào , âu yếm , nũng nhau , chăm nom nhau hết mực , sẵn sàng chết những lợi quyền cá nhân chủ nghĩa vì tình yêu… ).Nếu còn nhiều thời kì , các bạn còn lựa chọn , càng lựa chọn , càng thấy mình không tìm được người mình mong muốn , và đến một lúc nào đó , cảm thấy mỏi mệt rồi , đi đâu bằng hữu , người quen cũng hỏi “khi nào cho ăn kẹo?” , nhất là bác mẹ nói bóng nói gió “mong đợi” , áp lực và áp lực… Đó là chưa nói đến một người nhút nhát như tôi thời ấy , cứ thấy cô nào xinh xinh là thấy… sợ ( có khả năng do mặc cảm mình là người nhà quê , ra đi từ mái tranh nghèo , cổ hủ ). Đến lúc ngoài 30 ( thời đó là già lắm rồi ) , bác mẹ bảo con có ưng ai thì nói để bác mẹ còn đi lại với gia đình người ta. Ngừng lại thì có cô này thấy cũng nhiệt thành với mình , gia đình cũng đàng hoàng , cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó cho rồi chuyện , còn đợi chờ gì nữa…Thế là cưới , là có con , là cuộc sống thất gia không mấy khi trôi chảy ( vì có tinh yeu đâu mà hòa hợp ). Cũng vì nghĩ là nếu mình bỏ thì khuyết điểm , thành ra gắng gổ chịu đựng , nhưng buồn tẻ quá , chẳng có mấy hứng thú , may có mấy đứa con bi bô. Rồi ngày tháng cũng trôi qua , tính cách thì nhạt , dục tình không hòa hợp. Chẳng sung sướng gì cả , thất gia mà sống thế này , màng quá. Không chuyện trò thì nhà sống lạnh lẽo , chuyện trò thì câu trước , câu sau là cãi nhau , chẳng ai chịu ai cả. Thật chẳng thể hình dung cuộc sống thất gia lại chán đến thế.Thế thì phải làm sao đi chứ? Phải làm lại thôi , nhưng trong lòng thương con lắm , trần gian lại cười chê mình bỏ vợ con nữa chứ? Thế là năm tháng lại trôi đi , cho đến một khi con đã lớn khôn hơn , mình đỡ phải lo cho con hơn. Ngoài con ra , chẳng có gì trong cái nhà mình làm mình muốn về nữa. Tôi nghĩ , có tạm biệt thì vẫn lo cho con được , và tôi quyết định chia tay.Sau đó vài ba năm , tôi xây dựng gia đình mới. Lần này , tôi không để một ngoại cảnh nào có tác động đến một điều gì đó đến sự lựa chọn của tôi , tự tôi đi lùng tình yêu 14-2 của tôi. Và gặp dịp tốt thay , tôi đã tìm thấy nửa của mình , dù có hơi muộn. Chúng ta hòa hợp với nhau về mọi mặt , tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vợ tôi đã sinh cho tôi hai đứa con. Mỗi lần đi làm về , chúng nó đứa ôm chân , đứa trèo lên cổ , vợ thì siêng năng nấu nước , tôi thấy sung sướng lắm. Tôi không ngờ mình có ngày bữa nay , tôi thầm tạ ơn trời đất.Vợ cũ của tôi là trí thức , cô ấy cũng biết là chúng ta ối trá sự hòa hợp nhau nên cũng mau chóng cùng quan điểm hoặc suy nghĩ với ai đó ly hôn. Vả chăng tôi cũng đảm bảo với cô ấy rằng tôi sẽ luôn thương yêu và có bổn phận với các con dù tôi không sống cùng họ. Sau thời gian ấy , theo như bằng hữu cũ của chúng ta , vợ cũ tôi hiện nay cũng rất hạnh phúc vì người chồng sau tuy nhiều tuổi hơn cô ấy nhiều , nhưng rất thành đạt.Tôi thấy chuyện mình làm lúc trước là bắt phải làm chứ ai chẳng muốn đã nên thất gia thì ở đời ở kiếp với nhau , chẳng qua sau thời kì chung sống thấy không hòa hợp , không mặn nồng dù chẳng ai khuyết điểm gì. Tôi tin là có người ăn nhập với mình , như tiền định , còn có người thì gắng gổ mấy cũng chẳng thể hòa hợp được. Nhưng giờ nhiều tuổi rồi mới thấy , tuổi trẻ mình lấy thất gia xốc nổi quá , chưa thực sự khởi hành từ tính cách trái tim.Câu chuyện của tôi và của nhiều người sẽ là bài học:Không lấy vợ/chồng khi mình còn áy náy , còn lăn tăn về tình Lâu dài của cuộc hôn nhân.Khi nhận thấy có điều gì bất ổn thì phải chuyện trò cùng nhau để cải thiện.Không cải thiện được thì sớm giải thoát cho nhau , nhưng không bao giờ sao nhãng tình yêu 14-2 thương và bổn phận với con cái , dù không còn là vợ chồng.Tôi tự tin tuyên bố tôi ra đi là không có tội mà là giải pháp tốt cho hai chúng ta thời ấy.Đến bấy chừ không ai còn chê trách tôi nữa.Thân.Khương Hùng Lâm sè sẽ .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét