Nghề vệ sinh kính tòa nhà cao tầng văn phòng, cao ốc
Nghề đu dây lau kính tòa nhà cao tầng lắt lẻo ngồi trên miếng ván ghép , những “người nhện” cần mẫn dùng chổi quét sơn , lau kính của các tòa nhà cao chót vót trung thiên trong lúc tính mạng chỉ được níu giữ bằng một sợi dây thừng cỡ lớn… 12h30 , quán cơm bụi cuối phố Bà Triệu đã vãn khách , chỉ còn mấy thanh niên áo quần nhàu nhĩ , dính đầy sơn là vẫn hí húi ăn cơm.Đến gần cuối bữa , khi bụng đã lưng lửng thì những công nhân này mới bắt đầu mở lời chuyện trò với nhau và câu chuyện chỉ xoay quanh việc trong ca làm sáng , một người trong nhóm thợ sơn sơ sẩy tuột tay bám dây thừng nên…chỉ tí nữa là được đi “thang máy cao tốc” xuống tuyền đài. Nghe anh em cùng đội thợ bình luận , nhân vật chính của câu chuyện - người mà chỉ chút nữa “được đi thang máy…xuống Âm phủ” chỉ biết cười chữa ngượng , chốc chốc lại thốt ra một câu như để thanh minh: “Tại lúc đấy tôi tránh sơn rơi vào mắt đấy chứ!”. Tùng “móm” kể lại: “Lúc đấy khoảng 10h sáng , tôi đang lơ lửng trên dây và vừa chằng thùng sơn mới vào giá để sơn. Chấm được đầu con lăn vào thùng sơn , lỡ tay đẩy con lăn lên cao quá nên một giọt sơn thừa rơi từ con lăn thẳng xuống mặt. Sợ sơn rơi vào mắt , tôi vội nghiêng đầu tránh và thế là tuột tay đang bám dây , cả người bị ngửa ra phía sau…chới với. Rất may , trong lúc chới với và vung vẩy , 2 chân tôi thế nào lại tì được vào bờ tường nên dây không bị vung vẩy nữa , tôi cố choài người lên để bám lại vào dây. Mà may gia chi dĩ là cái dây chằng canh gác ở thắt lưng vẫn chắc , chứ nếu lúc đang bị ngả người ra sau mà dây đứt thì…trời cứu”. Anh Định - người lớn tuổi nhất nhóm thợ sơn này cho biết: “Kể ra để anh em cùng biết và cẩn thận hơn thôi chứ chuyện sơ sẩy tuột tay “suýt chết” thì hầu như ai vào nghề này cũng phải trải qua. Có anh sau lần “hút chết” vội bỏ nghề luôn vì sợ…không gặp may được mãi!”. Hỏi chuyện “đã có ai tử vì nghiệp chưa?” , anh Định bảo: “Cũng nghe anh em trong nghề luôn luôn thuật lại đội thợ ở chỗ nọ , chỗ kia có người mất mạng vì dây thừng đứt , nhưng ở đội tôi thì chưa bao giờ xảy ra chuyện đó. Nhưng què chân , gãy chân thì lâu lâu cũng gặp”. Nói rồi anh Định vén tay áo để khoe vết sẹo khâu hơn chục mũi ở cánh tay trái và kể: “Đấy , hậu quả của vụ ngã từ giàn giáo tầng 3 một căn vi la ở Linh Đàm xuống đấy! Hôm đó trời gió to , tấm bạt ngăn bụi bị tuột dây bay như diều , mình choài người cố níu đầu dây để buộc vào cột , thế là tuột tay , ngã thẳng xuống đống cát. Mà may là ngã vào đống cát nên chỉ gẫy tay thôi chứ nếu ngã vào đống gạch thì xong rồi”. Đứng từ dưới phố Cao Đạt , ngước mắt nhìn lên tòa nhà đang được quét sơn , sang sửa lại ở cuối phố Bà Triệu , chứng kiến cảnh nhóm “người nhện” của anh Định đang đang vung vẩy ở độ cao khoảng 30 trên những sợi dây thừng mà nhiều người không khỏi nghi ngại. Nghi ngại vì lỡ đâu sợi dây thừng chịu lực ấy là đồ rởm , nhỡ đâu sợi dây buộc quanh thắt lưng ấy không đủ chắc chắn để níu người , nhỡ đâu vì mải làm mà người thợ sơn lại tuột tay…và trăm nghìn điều “nhỡ đâu” có khả năng xảy ra mà không ai lường trước được có khả năng cướp đi sinh mệnh của “người nhện” bất kể lúc nào. Thấy vẻ mặt của tôi , anh Định xuề xòa: “Lo thì lo thế thôi chứ không làm thì chết đói. Mà cái đám thợ sơn chúng tôi vẫn chưa gặp nhiều gian truân bằng những người chuyên đu dây lau kính ở các tòa nhà cao tầng đâu. giả dụ thợ sơn bọn tôi thường tì chân vào tường cho vững để chống dây thừng vung vẩy và ít phải di chuyển thì những người lau kính , họ không thể tì chân vào kính vì sợ vỡ kính , họ lại phải di chuyển rất nhiều qua hết tấm kính này đến tấm kính khác nên rất dễ bị mất thăng bằng. Chính bởi vậy , đồ bảo hiểm của họ bao giờ cũng “xịn” và nhiều hơn chúng tôi”. Theo lời giới thiệu của anh Định , tôi tìm đến một khu nhà trọ ở cuối đường Định Công , nơi nhóm “người nhện” chuyên lau kính do anh Văn - người thái hoà làm đội trưởng chọn làm nơi tá túc. Trong cả 3 phòng trọ nằm kề nhau lỉnh kỉnh toàn hòm xiểng , dây thừng , móc sắt và đủ thứ lăng nhăng được gọi là “đồ nghề”. Chỉ cần nhìn sơ qua đã có khả năng nhận định rằng , đồ nghề của cánh thợ lau kính “ngon lành cành đào” hơn nhiều so với đồ nghề của đám thợ sơn. Anh Văn đắc chí kể: “Anh em tôi phải đầu tư không ít tiền mới có mấy bộ đồ nghề này , toàn hàng nhập ngoại đấy. Dây thừng , móc sắt , thiết bị bảo hiểm đều tính bằng “tiền đô” cả , mất thứ nào là xót thứ đó”. Quốc - thành viên trẻ nhất đội “nhện lau kính” của anh Văn khẳng định: “Nghề này thật sự không dành cho những người yếu tim. Đứng dưới nhìn lên thì thấy cũng chả vấn đề đề gì nhưng có ngồi vào ván , thả người từ từ vào khoảng không , nghe gió ù ù thổi ngang tai và ngó xuống đất nhìn mới thấy kinh. Hồi mới đi làm , phải mất mấy tháng em mới quen được với cảm giác chông chênh trung thiên và mới dám ngồi vào ván để các anh trong đội thả dây xuống”. Rồi Quốc tiết lộ: “Ngại nhất là phải lau kính cửa sổ của những căn phòng đang có người , họ đang làm việc thì cứ nhìn mình trân trối như sinh vật lạ ấy. Có lần em dính đúng vào một phòng có cặp vợ chồng đang “âu yếm” nhau…lúc đó ngượng mặt chỉ muốn độn thổ chui xuống đất”. “Làm việc gian truân như vậy nhưng công xá cũng chỉ đủ sống. Có phải lúc nào cũng có người mời đến lau kính đâu , có nơi họ có nguyên một đội lau kính riêng ấy chứ. Vậy nên ngoài những lúc có việc ra , bọn em đều phải có việc phụ cả , người chạy xe ôm , người phụ vợ bán hàng , người lái xe tải… , nhưng hễ có điện gọi đi lau kính là đi ngay. Bởi lúc đã quen việc thì cảm giác mạo hiểm khi được lơ lửng trên cao để gió táp vào mặt rất thú vị” - Quốc tâm sự. “Thế anh và anh em trong đội đã bị tai nạn bao giờ chưa?” , “Chưa , chỉ mới có 1 - 2 cậu mới vào nghề bị dây thừng xoắn vào tay trong lúc thả dây hoặc bị hoảng vì mất thăng bằng thôi. Thiết bị của bọn tôi tốt mà!” - Anh Văn khẳng định. Trở lại với đội “người nhện sơn tường” , anh Định mới kể: “Gì chứ , mấy cái vụ bị dây thừng siết “dập tay” thì anh em đội này gặp suốt. Nhưng khổ nhất là việc bị bụi trên tường thô , sơn hay thậm chí là cả cái đầu con lăn sơn rơi vào mặt , vào mắt , vào miệng là chuyện thường”. “Vậy thu nhập của thợ sơn thế nào?” , “Thì cũng có khác gì đâu , tiền công tình theo thước vuông như mọi nơi khác” - anh Định chép miệng. “Vậy sao bọn anh không tính tiền công sơn ở những vị trí gian truân cao hơn một tẹo , hoặc kiếm việc khác mà làm cho an toàn?” - tôi ướm hỏi. “Cậu có đi làm mới biết , tính đắt lên thì còn lâu họ mới cho mình nhận công trình. Khó nhọc một tẹo thế này còn có đồng ra đồng vào , chứ chuyển nghề chưa chắc đã sống được. Chỗ nào chẳng có cạnh tranh!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét